Người ta nói đúng, khi phải xa và mất một điều gì đó quá quen thuộc, mình lại buồn và không muốn xa…
Từ nhỏ, anh và nó cái gì cũng giành nhau và luôn luôn nói chuyện không quá 2 câu lại đánh nhau. Hai người như hai kẻ thù từ lâu rồi…Và nó đã từng rất mong anh sẽ đổi thay để rồi rất buồn khi một ngày anh bỗng là một con người khác, hoàn toàn rất khác anh mà nó đã từng quen.Ngày trước, anh gọi nó là “tao, mày”, nó giận nhưng cũng hơi vui vì chỉ có mình nó là anh lúc nào cũng gọi vậy.
Để rồi hôm nay, hôm qua và nó biết chắc rằng những ngày sau nữa, anh sẽ gọi nó là “anh,em”. Anh có biết rằng khi nghe như vậy lòng nó chợt buồn vì nó nhớ hồi đó anh đã nói rằng:
-Nếu một ngày nào đó tao gọi mày là “anh,em” thì ngày đó 2 đứa tụi mình sẽ không vui như bây giờ nữa.
- Ôi chèn, anh lo xa làm cái gì, đợi tới ngày hôm đó chắc trời sập quá!
Và, trời chưa sập thì ngày đó cũng đã tới. Nó rất buồn nhưng cũng phải tập làm quen, phải không?
Nó thích anh giống ngày xưa hơn, ngày mà 2 đứa cứ đánh nhau nhưng luôn vui vẻ bên anh. Thích anh chăng? Chắc chắc không. Ngày nó biết anh thích 1 ai đó, và vì người đó anh đã tập cách trưởng thành hơn và vịêc đầu tiên là cách đối xử với nó, không đánh nhau, luôn nhường nhịn mỗi lúc nó gây gổ và gọi nó là em, nó hơi buồn nhưng nó lại mong anh sẽ hạnh phúc bên ngừơi anh chọn, thật sự thế. Không có anh, không ai chơi với nó, không ai chọc nó khi nó buồn nữa, không còn ai giành ăn với nó, nó buồn hiu suốt cả ngày.
Nó không hiểu đối với anh, nó có ở đâu trong trái tim anh không? Một người bạn, hay là 1 người em gái? Nó rất mong được là bạn thân của anh nhưng nó hiểu không thể được vì chưa bao giờ anh tâm sự với nó bất cứ cái gì, và nó cười….Nó chỉ mong khi anh buồn thì anh biết rằng sẽ có một ngừơi sẵn sàng ngồi nghe anh tâm sự và chia sẻ với anh. Và khi thật sự xa với con người mà ngày xưa nó đã từng quen, càng ngày càng xa, thì nó mới hối tiếc sao ngày đó nó lại không nói chuyện một cách đàng hoàng với anh?
Nhưng thôi, mọi chuyện cũng đã xảy ra, và cũng không thay đổi được gì. Nó đã học được một điều: Hãy biết quý trọng những gì mình có, và đừng nên làm gì để phải hối tiếc vì mình đã phạm sai lầm trong quá khứ.
Xa thật rồi, những kỷ niệm ngày ấu thơ…